ngươi có chút xíu, lúc ăn cơm kiểu gì cũng phải nhổ nước bọt vào
trong bát của ta mới coi như hết nợ?”
Nếu như là ngày trước, Thiệu đã sớm cho cậu một cái tát.
Nhưng lần này, cái mặt hắn giống hệt đèn tín hiệu, thoạt
xanh thoạt đỏ, cuối cùng chỉ vươn tay ra không nặng không nhẹ
nhéo mặt Thuỷ Căn một cái.
Động tác này không thể không nói là có vẻ vô cùng thân mật.
Thuỷ Căn lập tức cả người lúng túng không được tự nhiên.
Ngay khi cậu muốn nói cái gì đó chi dịu bớt bầu không khí mờ
ám, xa xa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng kêu dồn dập.
“A! A!”
Mọi người nghe thấy trong lòng đều cả kinh, nhìn nhau, tiến
sĩ Lương vội chạy tới chỗ phát ra tiếng kêu trước tiên.
Thật ra những người đó cũng không đi xa, lúc cả bọn tiến sĩ
Lương chạy tới, mới phát hiện chỗ phát ra tiếng kêu kia là ở gần một
cái giếng trong thôn.
Người đàn ông có nốt ruồi lớn trên miệng kia, kinh hoàng chỉ
vào miệng giếng.
“Tiểu… Tiểu Đao ở bên trong…”