cổ xưa được ánh trăng phủ lên một tầng sáng trắng thê lương, càng
trở nên ảm đạm.
Có lẽ là để xoa dịu bầu không khí tĩnh mịch, Phùng cục
trưởng đi tới bên Thiệu nói: “Thanh Hà Vương, nếu như ta tìm được
tế đàn, sẽ rất có ích cho người. Lần trước dùng tàn hương ám toán
ngươi cũng là bất đắc dĩ, nếu như sớm biết rằng vị này chính là Vạn
Nhân – Vạn mỹ nhân… thì ta đã không giở hạ sách ấy ra rồi, ha ha,
hiện giờ chúng ta coi như là thù đồ đồng quy (phương pháp khác
nhau nhưng đều đi đến cùng một kết quả), hy vọng ân oán lúc đó
giữa chúng ta lúc đó có thể xí xoá, ngươi thấy thế nào?”
Bộ dạng hắn bây giờ thật xứng đáng là không mặt không da.
Đúng là lão du điều
(lão bán quẩy: chỉ người khéo đưa đẩy, lõi
đời)
trên quan trường có khác, ngấm ngầm đâm sau lưng người ra
xong, lại ra vẻ áy náy hối lỗi như thể chỉ là không cẩn thận dẫm lên
chân người ta mà thôi ấy.
Thuỷ Căn có chút chán ghét, nhưng Thiệu lại gật đầu với
Phùng cục trưởng: “Trước đây đều là hiểu lầm, nếu như có thể tìm
được tế đàn, chúng ta hiển nhiên đều rất vui mừng.”
Thuỷ Căn len lén túm góc áo Thiệu: “Thật không ngờ ngươi
cũng độ lượng như vậy nha! Sao trước kia lại tính toán sòng phẳng
với ta thế hở? Buổi sáng không cẩn thận chảy nước miếng trên ngực