“Vậy ngươi không phải đã chiếm được Trấn hồn thạch sao? Vì
sao nhất định muốn tới cái thôn hoang phế này?”
Phùng cục trưởng ý vị thâm trường nói: “Tiên nhân thời xưa
vì sao lúc nào cũng muốn tìm đến một nơi tĩnh mịch như núi sâu
chùa cổ để tu luyện tiên đạo? Thật ra phong thủy địa lý mới là chỗ
then chốt giúp tinh thần vượt qua thể xác. Cũng như là Thanh Hà
Vương, nếu như không phải Quân Sơn kia âm khí rất nặng, hắn sẽ
không bị nguyên thần tán loạn nghìn năm mà bất diệt. Có điều hắn
còn phải phụ thuộc vào thân xác, cắn nuốt linh thể mới có thể duy
trì, trong khi thứ ta theo đuổi là không cần bất kỳ sức mạnh gì bổ
sung, chân chính mà trường tồn trong trời đất. Cho nên thôn Bốc
Vu, nơi từ xưa đã xuất hiện vô số kỳ nhân dị sĩ, mới là điều kiện tốt
nhất để vượt qua thể xác.”
Thuỷ Căn không hỏi gì cả, hài tử đọc sách không nhiều lắm,
nhưng biết rõ Tần Thuỷ Hoàng khi xưa đã có một loại bệnh điên hết
thuốc chữa, để theo đuổi trường sinh bất lão mà dốc hết tiền của cả
nước, đến tận cuối đời vẫn không bỏ cuộc.
Xem ra Phùng cục trưởng này cũng bị bệnh nhà giàu, hơn
nữa bệnh cũng không nhẹ đâu nha!
Khi mọi người rốt cục cũng leo tới bậc thang cuối cùng, một
khối đá tròn xuất hiện trước mặt bọn họ: “Đại dị bất khả chiêm”.