“Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần tìm được tế đàn,
chúng ta liền rời khỏi thôn, sau khi trở về tiền thưởng nhiều gấp
bội.” Cục trưởng hiểu được đây là lúc nên ra đòn quyết định, quả
nhiên lời vừa nói ra, những tên thuộc hạ đang dao động kia đã bình
tĩnh lại.
Lần này, cũng là rút kinh nghiệm từ chuyện Tiểu Đao, mọi
người không còn hành động một mình, mà là cùng nhau đi sâu vào
trong thôn.
Mặc dù thôn làng không lớn, nhưng bình thường hẳn là có
thể tự cung tự cấp. Lò rèn, phường xay bột vân vân đều đầy đủ.
Tiếng bước chân của đoàn người “bịch bịch bịch” hòa cùng
tiếng phong linh “lạch cạch”, càng thêm nổi bật trong bóng đêm tĩnh
lặng.
Lúc đi ngang qua lò rèn, Thuỷ Căn phát hiện lò lửa cư nhiên
còn đang cháy, và ống bễ thông gió còn đang quạt “ù ù”, nhưng
giữa một mảng hơi nóng bốc lên, trong cửa tiệm không một bóng
người.
Bọn người Phùng cục trưởng cũng chú ý tới hiện tượng kỳ dị
này, nhưng không dừng bước, trái lại còn vội vàng bước nhanh về
phía trước.