Đến gần nhìn, đúng là sáu người vừa rời đi, mỗi người đều bị
một sợi gân trâu siết cổ treo trên cây, cái cổ phải chịu sức nặng của
cơ thể, xương cốt bị nứt dãn ra thật dài.
Thuỷ Căn chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức xoay người đi, theo
phản xạ mà chui vào lòng Thiệu.
Thiệu thuận thế ôm lấy cậu, vỗ vỗ sau lưng trấn an.
Khoé mắt lại liếc tới trung tâm của quảng trường, một cái
bóng màu trắng xuất hiện.
Là u linh đầu bù tóc rối kia, chỉ thấy ông ta vẫn cố chấp mà
chỉ về phía mai rùa vĩ đại trên mặt đất kia. Dường như muốn cảnh
cáo bọn họ, sáu người chết bất đắc kỳ tử này chính là kết cục của
việc không tuân theo thôn quy, vọng tưởng muốn rời khỏi thôn.
Tân khách vào thôn bắt buộc phải ‘trước xem quá khứ, sau
hỏi tương lai’.
“Đại dị giả bất chiêm”, trên tảng đá ở cửa thôn đã nhắc nhở
rõ ràng.
Nhưng một khi ngươi đã vào thôn, thì không còn đường lui
nữa rồi.
————————————————–