mau lên. Trên đường nhớ cẩn thận một chút…” Phùng cục trưởng
khuôn mặt thịt nướng lộ vẻ bình thản, thành thật nói.
Cũng hiếm khi thấy cục trưởng đại nhân thiện giải nhân
ý
(thấu hiểu lòng người)
như thế này, xem ra hắn đã cân nhắc về
chênh lệch lực lượng giữa hai bên rồi, nên mới ra vẻ hiền lương thục
đức như thế. Bằng không nếu lộ mặt thật ra với sáu tên côn đồ này,
thì khỏi cần bị xác rùa kia nguyền rùa, chính mình đã bị mấy tên
thuộc hạ giết chết rồi.
“Nhưng… hai người các ngươi thì phải ở lại giúp ta tìm được
tế đàn.”
Phùng cục trưởng chỉ vào Thanh Hà Vương và Thuỷ Căn nói.
Thiệu gật đầu, lãnh đạm nói: “Vốn cũng không định đi, chúng
ta tất nhiên sẽ lưu lại.”
Thuỷ Căn hừ mũi, cái gì là “chúng ta”? Tưởng cậu cần người
đại diện chắc? Mời hắn thay mặt nói sao?
Xem ra ngốc nhất là tiến sĩ Lương, cậu nhìn mấy tên côn đồ
kia, lại nhìn Phùng cục trưởng, rồi cân nhắc nói: “Vậy… Ta… Ta cũng
lưu lại.”
Có lẽ tiến sĩ Lương cảm thấy đây là người cảnh sát nhân dân
đáng tin, cho nên quyết định lưu lại cùng Phùng cục trưởng đồng