Trong số những người tiến vào trong thôn, ngoại trừ Thuỷ
Căn và tiến sĩ Lương là dân lành ra, còn lại thì chả có ai tốt lành cả.
Tính ra thì, sợ rằng không chỉ có một oan hồn tìm tới mà thôi đâu.
“Cái này con mẹ nó mà là đoán mệnh hả? Rõ ràng là muốn
lấy mạng ngườ!” Đột nhiên một gã thuộc hạ của Phùng cục trưởng
mở miệng nói.
“Cái địa phương thâm sâu quỷ quái, ở đây thì giảm thọ mười
năm mất! Tiền này lão tử cóc thèm nữa! Ta còn có vợ con, các anh
em, các ngươi ai muốn chạy, thì theo ta rời khỏi quỷ thôn này!”
Kỳ thực lời nói ra đều là tiếng lòng của đa số mọi người,
Phùng cục trưởng mang theo tám tên tuỳ tùng hiện tại chỉ còn lại có
sáu, thấy có người bắt đầu kêu gào với Phùng cục trưởng, những
người còn lại đều rục rịch, chỉ là Phùng thịt nướng thường ngày rất
có uy, nên cũng không dám lớn tiếng ủng hộ, nhưng ánh mắt cũng
quay về phía hắn, trong ánh mắt mỗi người đều có ý bất thiện.
Thuỷ Căn đứng phía sau cục trưởng, thấy rất rõ, Phùng cục
trưởng tay vẫn luôn ở sau lưng, dùng sức nắm khẩu súng lục ở sau
thắt lưng, rồi lại chậm rãi buông lỏng ra.
“Thôn này quả thực lộ ra tà khí, ta cũng hiểu mọi người khó
xử, ngày trước Phùng mỗ đã được các vị giúp đỡ không ít, đại ân đó
không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như còn muốn chạy, thì mau