“Phong quát loạn ti… bất kiến đầu
Điên tam đảo tứ phạm ưu sầu.
Mạn hành hoãn lai đầu hữu tự
Cấp xúc phản nhạ bất tự do.”
Lần này người nói ra chính là tiến sĩ Lương, chỉ thấy y thì
thào tự lẩm bẩm quẻ bói người đàn ông có nốt ruồi lúc nãy đốt
được. Trong đêm khuya tĩnh lặng, lời nói ra dường như mang theo
hồi âm vang vọng trong ngõ nhỏ…
Lúc trước mọi người nghe câu kia vẫn còn cảm thấy mịt mờ
khó hiểu, trải qua khung cảnh đẫm máu vừa rồi cuối cùng đã hiểu
ra. Nhất thời, mọi người không ai nói gì cả, dường như đều đang suy
nghĩ về mối liên hệ giữa chuyện hai đồng bọn liên tiếp bất ngờ bỏ
mạng và quẻ bói xuất hiện trên mai rùa.
“Hầu tử… Trước đây có một lần uống say, kể với ta rằng…
Hắn từng tại đâu đó ở Cáp Nhĩ Tân lái xe taxi đâm chết một ông lão,
sau đó đem thi thể ném ra vùng ngoại ô, đem một mồi lửa thiêu
cháy… Đây không phải là oan hồn tìm tới cửa chứ…”
Người đàn ông có giao hảo với người có nốt ruồi kia nói ra
mà cơ mặt run rẩy.
Mấy người còn lại lập tức biến sắc mặt.