sinh cộng tử.
Mấy người kia thấy cục trưởng cũng không trở mặt gây khó
dễ, bèn cùng nhau kết bạn đường rời đi.
Thuỷ Căn nhìn bóng bọn họ đi xa dần, cuối cùng cũng hiểu
cái gọi là khát vọng. Vì vậy nhịn không được lườm Thiệu một cái.
Thanh Hà Vương liếc thấy Thuỷ Căn đang trừng mình, lấy tay hung
hăng vò đầu hài tử.
“Ngươi cho rằng thôn Bốc Vu này có thể dễ đến dễ đi như thế
sao? Tí nữa đừng có giở trò gì, ngoan ngoãn theo sát ta.”
Dường như để chứng minh lời Thiệu nói, không lâu sau, từ
phía những người rời đi truyền đến tiếng thét chói tai.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Thiệu nói:
“Đi, chúng ta đi xem sao!”
Khi ba người đi tới tiểu quảng trường vừa nãy xủ quẻ. Thì
nhìn thấy xa xa trên một gốc cây hoè bên cạnh quảng trường, treo
sáu cái bóng đen đong đưa.
Tiến sĩ Lương sợ đến mức túm chặt Phùng cục trưởng: “Đó…
đó là cái gì?”
“Là sáu người vừa mới rời đi, e là đã thành quỷ treo cổ rồi.”
Thiệu thay Phùng cục trưởng trả lời.