Thiệu không trả lời, chỉ cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói
tiếp: “Nếu đã vào thôn thì phải tuân thủ thôn quy. Đi, chúng ta đi xủ
quẻ thôi!”
Phùng cục trưởng âm trầm nói: “Sau khi xủ quẻ, lập tức sẽ có
tai hoạ bất ngờ xảy ra. Thanh Hà Vương là người đã chết, đương
nhiên không sợ, nhưng chúng ta thì khác, so với chủ động tự tìm cái
chết, không bằng chúng ta lại đi một vòng trong thôn, xem có thể
giải đáp được những điều kỳ quặc trong thôn không?”
Thanh Hà Vương nhếch khoé miệng, lười biếng nói: “Ta mệt,
giờ nghỉ ngơi ở đây, nếu như ngươi muốn đi dạo, thì cứ đi đi! Ta ở
đây chờ ngươi.”
Phùng cục trưởng đảo mắt nói: “Hiện tại, cả thôn này chỉ còn
bốn người sống, nên tốt nhất là cùng nhau hành động.”
Thiệu không nói gì, nhưng lại vung mạnh tay, cả người Phùng
cục trưởng lập tức ngã văng ra thật xa.
“Phùng tiên sinh, bản vương không quen bị người khác chỉ
huy, lần sau thỉnh ngươi nói chuyện cẩn thận một chút.”
Cánh tay hắn không hề đụng vào Phùng cục trưởng, nhưng
lại đánh trúng lão ta, giống như có thể ‘cách không đả vật’ vậy. Trên
thực tế, mấy ngày liền không hấp thụ ác linh, sắc mặt Thiệu có phần