tiều tụy, nhưng từ khi bắt đầu vào thôn, thần sắc khôi phục không
ít, chiêu thức ấy càng chứng tỏ sức mạnh bị tổn hại của hắn đã khôi
phục rất nhiều.
Xem ra thôn này cho dù đã biến thành quỷ thôn, thế nhưng
năng lượng mà nó ẩn chứa không hề mất đi.
Phùng cục trưởng biết thân thể mình không trụ vững được
bao lâu nữa, cho dù không bị đại hoả trong đường hầm đốt cháy, tế
bào ung thư trong cơ thể cũng đã lan ra toàn bộ khoang ngực. Tuy
hắn đeo Định hồn thạch, và dựa vào một lượng lớn thuốc tiêm để
trấn áp cơn đau, nhưng vẫn mong có thể lập tức vứt đi thân thể tàn
tạ này, đạt tới sinh mệnh vĩnh hằng.
Cho dù một làng đầy quỷ thì sao nào? Phùng cục trưởng
không quan tâm, chỉ cần có thể tìm được tế đàn…
Hắn cố sức gượng dậy từ trên mặt đất. Sự khôi phục sức
mạnh của Thiệu càng làm hy vọng tìm được tế đàn thêm vững chắc.
“Xem ra với sức mạnh của Thanh Hà Vương, tự bảo vệ mình
ở quỷ thôn nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề, vậy Phùng mỗ an
tâm rồi, tiến sĩ Lương, chúng ta đi!”
Phùng cục trưởng kéo tiến sĩ Lương khập khễnh đi vào thôn.