Thuỷ Căn nhìn đôi mắt đen láy của Thiệu, muốn nói gì đó
nhưng lại thôi.
Có điều Thiệu lại đoán được suy nghĩ của Thuỷ Căn: “Nếu
ngươi không phải… Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Khi nói lời
này, Thiệu lại dùng lực vò đầu Thuỷ Căn, “Bằng không lại phải tìm
một người ngốc như ngươi để giết thời gian, cũng không dễ tìm
đâu!”
Câu trước vẫn còn giống tiếng người, nửa câu sau thiếu chút
nữa chọc Thuỷ Căn tức đến nỗi mũi lệch sang một bên.
“Ngươi… Ngươi…”
Trong thời gian nói chuyện, cái bật lửa đã bị nhét vào trong
tay cậu: “Mau đi đi, có ta che chở cho ngươi, sẽ không có chuyện gì
đâu.”
Thuỷ Căn suy nghĩ một chút, gạt tâm tư qua một bên, đốt
một ngọn lửa, run rẩy đi tới.
“Nếu như ta chết ở đây, ngươi có thể giúp ta chăm sóc mẹ
không… Không được, ngươi có lẽ đừng đi thì hơn, mẹ ta nhát gan
lắm… Lúc ngươi ra khỏi hầm mộ cũng không mang theo mấy viên dạ
minh châu à? Bằng không tốt xấu gì cũng có thể dùng, đưa cho mẹ
ta cầm chút tiền trợ cấp…”