Thiệu bị cậu lẩm bẩm đến ngứa tay muốn vả cho tên này
mấy cái vào miệng. Hài tử Thuỷ Căn này cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ
hồi hộp là miệng lại nói không ngừng.
Cuối cùng, ngọn lửa yếu ớt cũng cháy trên mai rùa.
Một dòng chữ quỷ dị lại hiện ra.
May mà Thiệu lúc còn sống cũng không phải toàn là ăn uống
chơi bời, dù gì cũng theo sư phó người Hán trong cung học qua vài
năm tứ thư ngũ kinh.
Thuỷ Căn ngừng thở, nghe hắn đọc ra lời bói trên mai rùa:
“Minh châu thổ mai nhật cửu thâm,
Vô quang vô hào đáo như kim.
Hốt nhiên đại phong xuy khứ trần,
Tự nhiên hiển lộ hựu trọng tân.”
(Dịch nghĩa: Ngọc vùi dưới đất sâu bao ngày, không tia hào quang
đến tận nay. Bỗng nhiên gió lớn thổi bụi bay, tự nhiên hiển lộ một
lần nữa)
Lần này Thuỷ Căn thoáng cái đã suy diễn ra, không khéo
mình sẽ bị chôn sống mất!