Thiệu do dự một chút, cởi áo của mình khoác lên người Thuỷ
Căn.
Thuỷ Căn bất ngờ choàng tỉnh ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp
lánh ánh nước, run rẩy hỏi: “Sao thế? Lại bắt đầu ảo giác rồi?”
Thiệu không phải người thích cười, nhưng vẫn nhịn không
được lộ ra tiếu ý bên miệng.
Mái tóc tiểu hài tử đã dài ra không ít, một tầng mềm mềm
xoăn xoăn phủ trên đầu, giống như con cừu mới bị cắt hết lông,
đang kêu be be một cách đáng thương.
Thiệu cảm thấy ngoại hình cậu mặc dù có chút quê mùa,
nhưng cũng coi được, nhất là lúc cái mông để trần, bóp hai quả
mông đầy đặn kia, nói không quá chứ, bản năng dục vọng của nam
nhân lại hừng hực bốc lên từ hạ phúc.
Hiện tại hắn cảm thấy khí bắt đầu xông lên đan điền. Thiệu
nhịn không được đến gần, ngậm lấy môi Thuỷ Căn.
Thân thể hai người đã nhiều lần thân mật, Thuỷ Căn mặc dù
không thích, nhưng biết rõ dưới tình huống này kháng cự cũng vô
ích, nên không phản ứng kịch liệt như lần đầu tiên nữa.
Nhất là buổi tối kỳ dị này, cái lạnh như ập vào thân thể, cảm
nhận được hơi thở nóng rực phả vào trong miệng lại thật ấm áp.