Thuỷ Căn cảm thấy tò mò, lần theo thanh âm kia đi dọc theo
con đường nhỏ đầy hoa, hóa ra, thấp thoáng giữa những bụi hoa có
một giếng nước.
Trên xà ngang treo gáo múc nước, cột một sợi dây thừng thô
to, sợi dây thừng lủng lẳng kia đang rung rung giật giật, hình như có
vật gì đó buộc ở đầu dây.
Thò đầu xuống nhìn, hoá ra là một tên thiếu niên, bị treo
ngược đầu trên mặt nước.
Thuỷ Căn thấy vậy không đành lòng, muốn thò tay túm hắn
lên, nhưng chỉ vừa vươn tay ra, bỗng giật mình run rẩy.
Sao cậu lại đi tới nơi kỳ lạ như thế này? Không phải là lời
nguyền của mai rùa đã bắt đầu rồi chứ?
Ai biết cảnh tượng trước mặt là thật hay giả? Đưa tay ra rồi
ngộ nhỡ chính mình thành Tiểu Đao thứ hai rơi xuống giếng chết
chìm thì sao.
Vừa nghĩ như vậy, tay vốn muốn chìa ra, lại rụt về, nhưng
vẫn không nguôi cảm giác tội lỗi khi thấy chết không cứu.
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết hài tử xui xẻo đã này bị
treo bao lâu, tiếng kêu vọng lại đã không còn giống tiếng người nữa.