Lúc này người đó vung tay lên, có mấy kẻ trông như người
hầu vội đi tới, nhanh chóng kéo người đang hấp hối bên trong ra.
Thuỷ Căn âm thầm thở phào một tiếng, nhìn về phía kẻ xui
xẻo đang được kéo lên. Có lẽ vì đầu bị treo ngược, máu dồn xuống
đầu một lúc lâu, không chỉ khuôn mặt vừa hồng vừa sưng, ngay cả
con mắt cũng đỏ ngầu như máu.
Cặp mắt kia cứ như thế nhìn chằm chằm cậu, có cảm giác
quen thuộc khó tả, nhưng hắn là ai? Vì sao có một cái tên đã tới đầu
môi mà vẫn không thể thốt nên thành lời?
————————————–