Vừa nãy thanh âm nghe vẫn còn to rõ, càng lúc càng khàn khàn,
thanh âm thô ráp như cứa vào màng nhĩ Thuỷ Cắn đau buốt.
Có điều thanh âm này đúng là càng lúc càng quen tai, ai nói
cái giọng như thế này ấy nhỉ?
Lúc này, đột nhiên có người đi tới, ánh sáng phía sau người
đó thật chói mắt, Thuỷ Căn theo phản xạ nheo nheo con mắt, nhất
thời cũng không thấy rõ tướng mạo người đến.
“Anh bạn, trong giếng có người, phiền ngươi giúp kéo hộ cái!”
Người đến dường như cười lạnh một tiếng, hỏi: “Dựa vào cái gì
muốn ta giúp hắn?”
Thuỷ Căn tức giận: “Ngươi sao lại thấy chết không cứu chứ?
A, thấy người khác ở trong giếng chịu lạnh, ngươi có thể đứng nhìn
sao? Nếu ta không… không bị trật khớp, đã sớm đưa tay giúp rồi!”
Những lời đầy căm phẫn này cũng có một chút hiệu quả,
người đó dường như rất thoả mãn mà cười nói: “Ngươi đã nói như
vậy, ta đây đành cố gắng đáp ứng thôi. Chỉ mong ngươi có thể thực
hiện lời hứa của mình.”
Thuỷ Căn nghe vậy có chút mờ hồ, con mẹ nó, lão tử hứa cái
gì đâu? Cho dù muốn thù lao cứu người, cũng là người bị treo ngược
trong giếng kia lo chứ!