Thiệu đi tới tàng cây treo sáu tên xui xẻo, từ trong túi quần
một người móc ra một cái bật lửa, sau đó đưa cho Thuỷ Căn.
“Ngươi dùng nó đi đốt mai rùa, xem bên trên nói cái gì.”
Thuỷ Căn giấu hai tay sau lưng: “Ta không làm! Ta là đoàn
viên thanh niên, là người theo chủ nghĩa vô thần, không làm cái trò
mê tín dị đoan kia. Nếu ngươi tò mò như vậy, thì tự đi xủ quẻ đi.”
Thiệu ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trăng, nói với Thuỷ Căn:
“Sắp đến canh ba rồi, ta cảm giác oán khí trong thôn càng lúc càng
dày đặc, mai rùa kia tuy có vẻ hung hiểm, nhưng lại là cơ hội để
sống sót, lời bói kỳ thực đã báo trước chuyện sắp xảy ra. Nếu không
xủ quẻ, tân khách không qua đêm, chỉ sợ sẽ lại phát sinh thêm sự
tình hung hiểm.”
Nói đến đoạn sau, Thiệu đưa tay nắm lấy cằm Thuỷ Căn nói:
“Nếu ngươi là Vạn Nhân, ta tin rằng ngươi sẽ không xảy ra việc gì.”
Câu này cũng đúng, nếu như là Vạn Nhân, bà con quê hương
bình thường chắc cũng vay ít mắm ít tương, hai bên giao tình tốt
đẹp. Đều là hàng xóm láng giềng, phỏng chừng thôn dân thành quỷ
cũng không làm khó đồng hương.
Nhưng nếu không phải thì sao!