Không thể trách Thuỷ Căn không có lòng thông cảm với bạn
tù.
Nếu có thể, cậu cũng muốn đi cứu Thanh Hà Vương lắm chứ,
song bánh xe lịch sử luôn lăn đều về phía trước, không ai ngăn
được, kẻ nên chết thì phải chết, cậu cứ ngồi yên xem kịch vui là
được rồi.
Có điều, Thiệu làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng
thương đó có được hay không?
Thuỷ Căn cảm thấy bản thân không nên bo bo giữ mình quá
mức, ít nhiều gì cũng nên hoàn thành nguyện vọng của người anh
em một chút: “Thế này, Thanh Hà Vương ạ, ngươi cũng đừng tranh
cãi với bọn họ nữa, uống đi, lúc chết đúng là có hơi đau đớn, nhưng
nghìn năm sau, ngươi lại có thể ra ngoài phá hoại nhân gian rồi, đến
lúc đó vẫn có một người tên Ngô Thuỷ Căn làm trâu làm ngựa cho
người, cuộc sống cũng thoải mái lắm.”
Có lẽ lời Thuỷ Căn nói đã có hiệu quả, Thiệu ngẩng đầu, bằng
giọng khàn khàn cười quái dị: “Ha ha ha ha, nói như vậy hôn quân
kia đã chết? Được! Thác Bạt Thiệu ta coi như không uổng phí một
hồi tâm cơ. Nhưng người nhất định phải làm được chuyện đã hứa
với ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”