“Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi…” Không biết vì
sao, những lời này cứ bất giác bật thốt ra. Khi nói lời này, trái tim
Thuỷ Căn quặn đau, nước mắt bỗng không thể ngừng rơi.
Lúc này có người tiến đến bên cậu thầm thì: “Sao nào? Làm
xong mọi việc rồi mới biết đau lòng? Ngươi cũng thật giả dối!”
Thuỷ Căn không đáp lại hồ ngôn loạn ngữ của người bên
cạnh, có điều cậu thấy nửa câu sau rất đúng.
Đúng là giả dối thật mà! Đến nỗi khóc lóc như thế sao? Xem
ra lập trường cách mạng của mình vẫn chưa kiên định rồi, lại còn
đồng cảm với giai cấp thống trị tác oai tác quái.
Không đợi cậu tự kiểm điểm xong, đám người đột nhiên biến
mất, bản thân lại chuyển đến một nơi khác.
Cảnh lần này hình như là một thư phòng cổ điển tao nhã.
Trước mặt cậu mở ra một tấm bản đồ.
Thuỷ Căn tò mò nhìn bản đồ vẽ trên lụa vàng, từng căn nhà
nhỏ mọc lên san sát. Đây là đâu?
Đột nhiên ba chữ lớn bên lề bản đồ đập vào mắt cậu – thôn
Bốc Vu.
Đây là bản đồ thôn Bốc Vu? Thuỷ Căn lập tức căng mắt nhìn.