thật sự lại có kiếp sau, ta cũng nguyền rủa các ngươi không có kết
cục tốt!”
Hay thật, đàn ông con trai gì mà đanh đá không kém đàn bà!
Dù biết những lời người trong ảo ảnh nói với cậu luôn kỳ lạ khó hiểu,
gần như độc thoại, nhưng Thuỷ Căn vẫn ngoan cố cãi lại: “Không
cho mượn thì thôi! Có mỗi cái bản đồ rách ai thèm xem chứ!”
Người kia phỏng chừng cảm thấy mắng chửi chưa đã ghiền,
cư nhiên nhào tới định đánh Thuỷ Căn. Thuỷ Căn theo phản xạ vội
vàng lùi về phía sau, nhưng lại cảm thấy dưới chân hụt hẫng, cơ thể
bắt đầu rơi xuống.
“A — “
Đột nhiên có người vững vàng ôm lấy cậu. Thuỷ Căn mở mắt.
Tới khi thấy rõ mặt người, chỉ thấy Thiệu đang cau mày nhìn
cậu. Bốn phía là bóng đêm đen kịt, cảnh vật xung quanh thôn Bốc
Vu vẫn tĩnh mịch như cũ.
“Lúc…lúc nãy vừa xảy ra truyện gì?”
Nhìn Thuỷ Căn mở mắt, lông mày Thiệu dường như chậm rãi
giãn ra, nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, không sao chứ?”
Thuỷ Căn há mồm hổn hển, hoảng sợ nói: “Đây không phải…
ảo giác sao?”