Thiệu đưa tay nhéo tay cậu một cái thật mạnh, Thuỷ Căn đau
đớn kêu to “Ai u”.
“Thế là biết có phải là ảo giác hay không rồi? Nói, ngươi nhìn
thấy cái gì?”
Thuỷ Căn vừa định mở mồm nói, lời đã đến đầu môi lại nuốt
trở vào.
Vì sao bản thân lại chứng kiến cảnh Thác Bạt Thiệu lúc còn
sống? Mai rùa luôn luôn cho người ta xem quá khứ trước tiên…
Chẳng lẽ mình thật sự là kẻ khiến Thác Bạt thị phụ tử tương tàn, hại
dân hại nước – Vạn Nhân?
Lần đầu tiên, Thuỷ Căn ngờ vực thân phận của chính mình.
Thác Bạt Thiệu đến chết cũng không quên cùng ái nhân hẹn
ước kiếp sau, hình ảnh đó thật sự rất cảm động. Thác Bạt Thiệu mặc
dù có hơi biến thái, nhưng về mặt tình cảm lại rất chân thành, si tình
một cách đáng sợ.
Nếu muốn cậu thẳng thắn nói về cảnh trong mơ, thì Thác Bạt
Thiệu đúng là cái cục nợ, muốn dứt ra cũng không được.
Tuy rằng cậu biết, Thác Bạt Thiệu sẽ tốt với cậu vô cùng, tốt
đến mức cho dù đối mặt tử vong, dù trải qua nghìn năm cô độc,
cũng sẽ không mảy may dao động.