Thứ tình cảm này ở thời đại coi trọng vật chất như hiện nay,
nghe giống như một cậu chuyện thần thoại đẹp đến không thực. Dù
đây là tình yêu nam nam cấm kỵ, nó vẫn khiến người ta phải
ngưỡng mộ.
Nhưng tình cảm tốt đẹp cùng chứa chan say đắm này là dành
cho khuynh quốc giai nhân Vạn Nhân kìa, cậu, Ngô Thuỷ Căn, một
nông dân bình thường hoàn toàn chẳng cần đến.
Giống như cục tẩy sặc sỡ bị lấy trộm từ trong hộp bút của Đới
Bằng, thơm thơm, còn có vỏ nhựa xinh xắn. Cậu rất muốn chính
mình cũng có một cục tẩy đẹp như vậy, thế nhưng khi nắm được nó
trong tay, cậu lại không chút do dự ném nó vào nước cống thối
hoắc.
Không thuộc về mình, nhất quyết không lấy, nhưng chỉ cần
vứt nó đi, sẽ không coi là trộm! Đây là cách nghĩ thâm căn cố đế của
tiểu hài tử.
Nghĩ vậy, cậu đẩy mạnh Thiệu đang ôm mình ra, nhặt lấy
quần áo đang trải trên mặt đất, sau khi run rẩy mặc vào, lại hướng
về phía Thanh Hà Vương nhỏ giọng nói thầm: “Thiên niên đại soả
mạo
(ngu lâu dốt bền)
!”