Được, lại ông nói gà bà nói vịt rồi, khi nào cậu hứa với hắn
cái gì?
Hơn nữa ngươi đúng là làm quỷ cũng không buông tha cho ta
đó! Tối hôm qua vẫn còn ôm ta lưu manh đùa giỡn chứ đâu!
Thuỷ Căn nhận ra rằng, trong ảo ảnh, lời mình nói chính cậu
cũng không nghe rõ. Giống như khán giả xem phim không thể điều
khiển nội dung bộ phim, và không thể giao tiếp với nhân vật trong
phim. Không biết lúc đó người Thác Bạc Thiệu nói chuyện với là ai?
Và người đó đã hứa với hắn việc nguy hiểm gì.
Lúc này, Thác Bạt Thiệu đã nói xong, hắn một hơi uống cạn
chén rượu độc, rồi thâm tình nhìn về phía Thủy Căn đứng: “Vạn
Nhân, kiếp này không thể mãi mãi bên nhau, nhưng mong rằng kiếp
sau chúng ta có thể gặp lại, ngươi… kiếp này hãy quên ta đi đừng
do dự, nhưng kiếp sau, ngươi nhất định phải nhớ tới tìm ta…”
Lời còn chưa dứt, máu tươi đỏ thẫm đã từ thất khiếu tuôn ra,
hai hàng lệ máu ròng ròng trên mặt, huyết châu từ miệng phun ra,
bắn cả lên mặt Thuỷ Căn, nóng bỏng, chui vào từng huyết khổng,
thiêu đốt xiết chặt con tim.
Nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thác Bạt Thiệu
ngừng co giật, toàn thân cứng ngắc ngã xuống.