Thác Bạt Thiệu cẩn thận bước vào từ đường, hai bên đại
sảnh bày bốn cỗ quan tài. Thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng
Phùng cục trưởng. Tiến sĩ Lương đi sau hắn căng thẳng chỉ vào một
cỗ quan tài bên trái.
Thiệu đi đến gần cái quan tài nọ, phát hiện Phùng cục trưởng
đang nằm ngay ngắn trong đó, nếu như không phải còn một hơi thở
yếu ớt, thì không khác nào người chết.
Thuỷ Căn hiếu kỳ hỏi: “Sao hắn lại chạy vào quan tài nghỉ
ngơi chứ?”
Tiến sĩ Lương run rẩy chỉ vào bài vị trên bàn thờ, cuối cùng
nhịn không được sợ hãi, òa lên khóc.
Thuỷ Căn nhìn bài vị hỗn độn trên ban thờ; những bài vị ở
hàng trong cùng có hình dáng khác nhau, màu sắc cái đậm cái nhạt,
chứng tỏ rằng thời gian qua đời khác nhau. Nhưng ở phía trước,
mấy chục hàng bài vị giống hệt nhau, chứng tỏ người chết cùng gặp
nạn. Những người này hẳn là người trong thôn bị Thác Bạt Khuê giết
hại năm đó.
Và ở ngoài cùng, lại có bốn cái bài vị mới tinh, dường như chỉ
vừa phủi đi bụi gỗ, vừa quét sơn, ngay cả nét chữ trên bài tử dường
như còn chưa khô mực.