Trong đó cái tên viết trên bài tử đặc biệt quen mắt – “Ngô
Thuỷ Căn…” Thuỷ Căn không tự chủ được đọc lên, toàn thân nổi da
gà.
Về phần ba cái còn lại, hiển nhiên là khắc tên ba người kia.
Tiểu mộc bài này còn độc ác hơn cả mai rùa, trắng trợn
nguyền rủa người ta!
Tiến sĩ Lương tiếp tục nói: “Phùng cục trưởng sau khi thấy
tên hắn có khắc trên mộc bài, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau
đó bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, trèo vào nằm trong quan tài,
mặc cho ta gọi hắn như thế nào, hắn cũng không nhúc nhích.”
Thác Bạt Thiệu cũng không để ý Phùng cục trưởng ở trong
quan tài không rõ sống chết, ngược lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng
ngoài cửa phòng, khẽ mắng: “Cáo già!” Sau đó nói với đám Thuỷ
Căn: “Mau, tìm một cái quan tài, sau khi nằm trong đó, đừng nói
tiếng nào. Mặc kệ nghe được cái gì cũng không được nói, cũng
không được cử động.”
Nói xong Thiệu trước tiên ôm lấy Thuỷ Căn, đặt cậu vào trong
một cái quan tài, lấy tay vỗ má Thuỷ Căn, nói: “Đứng sợ, có ta ở
đây!”