Bên tai là tiếng ngâm xướng trầm thấp bi thương, không
ngừng văng vẳng, giống như ma chú, cuối cùng, thanh âm như dính
liền lại. Chỉ còn lại bốn chữ đầu câu:
“Siêu… Độ… Ngô… Đẳng…”
Thanh âm đơn điệu cứ lặp đi lặp lại như tiếng cầu cứu bi
thương của vô số oán linh bị vây hãm trong thôn, tụ lại thành một
lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào não.
Thuỷ Căn đã thấu hiểu nỗi đau đớn của Tôn Ngộ Không. Bị
một hoà thượng niệm ‘khẩn cô chú’ thôi mà đã lăn lộn trên đất rồi,
cả một thôn dĩ nhiên còn hơn Đường Tăng, người nào có thể chịu
được ?!
Dần dần, cậu cảm thấy ngực bị siết chặt, giống như có người
đang dùng tay bóp mạnh trái tim, máu như ngừng chảy, đông lại rồi
phình ra, rồi mạch máu nổ tung, cho đến khi nghẹt thở mà chết!
Cậu không thể chịu nổi cảm giác mạch máu căng phồng, bật
dậy bịt tai, hét lớn: “Đừng xướng nữa!”
Rất nhanh, tạp âm bên tai thoáng chốc biến mất, cả người
cũng lập tức thoải mái hơn.
Nhưng lúc mở mắt ra, Thuỷ Căn liền nghĩ: nếu như trên đời
có thuốc hối hận thật, cậu muốn uống trước vài ba viên.