Nói xong, liền nghiêng người chui vào quan tài bên cạnh. Tiến
sĩ Lương ngây người, rồi cũng run lẩy bẩy mà bò vào quan tài.
Rất nhanh, đã đến nửa đêm.
Thuỷ Căn nằm trong quan tài, nghe được tiếng động do
phong linh làm từ mai rùa phát ra càng lúc càng dồn dập, và đột
ngột xuất hiện tiếng giầy bước trên đá tảng lát đường, hòa vào tiếng
phong linh.
Không phải tiếng bước chân của chỉ một người. Dường như
có rất nhiều người đang cùng đi, tiếng bước chân nặng nề hỗn độn.
Thuỷ Căn nghe tiếng bước chân tiến vào viện tử, đi đến chỗ
mình, vô thức nín thở, nhắm chặt hai mắt.
Trong từ đường đột nhiên truyền đến tiếng ngâm xướng của
rất nhiều nam nữ:
“Siêu phàm bất thành khốn vu thử, độ giang vô
thuyền trệ ngạn biên, ngô trì phù quan bi vô thanh, đẳng hồn tiêu
tán giải oan oán. . .”
(Siêu thoát không được khốn khổ ở nơi này,
qua sông không thuyền đứng lại bên bờ, ta nâng áo quan bi thương
trong im lặng, chờ đợi hồn tiêu tán giải trừ oan khuất oán hận…)
Cùng với lời ngâm xướng lặp đi lặp lại này, Thuỷ Căn cảm
thấy quan tài bị người nâng lên.
Không biết sắp đưa đến nơi nào.