Lúc đó, một mình Quảng Thắng đã xông lên, chui vào trong
động. Thấy bọn Thiệu vẫn còn ngây người ra đó, gã sốt ruột:
“Nhanh lên đi! Không thấy có người đã vượt lên trước rồi sao?”
Lão đại đúng là lão đại, một thân lệ khí, tin chắc rằng dù là
người hay là quỷ thì cũng phải kính gã ba phần. Quan trọng nhất là,
tới tận bây giờ gã vẫn kiên quyết giữ vững chủ nghĩa vô thần, và
thêm vào đó, gã cũng chẳng nhìn thấy rõ thứ vừa đi vào là cái quái
gì, nên lại càng tò mò dữ.
Thiệu nhảy từ trên bệ đá xuống, xách Thủy Căn vẫn còn
đang nằm sóng soài trên mặt đất lên, nở nụ cười giả tạo: “Lại muốn
chạy hả?”
Thuỷ Căn còn chưa tỉnh lại từ nỗi kinh hoàng, ngơ ngác gật
đầu, lại lắc đầu. Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ: Phùng cục
trưởng còn chưa chết sao?
Hành lang của Huyền Không Tự treo lơ lửng giữa không
trung, nhưng trên thực tế, chính điện lại được tạc trên vách đá,
khảm sâu vào trong núi. Chỉ có điều, không ai ngờ được rằng động
lại lồng trong động, bên trong lại có một đường hầm bí mật nữa.
Lại nói tiếp, mặc dù Quảng Thắng xuất thân từ xã hội đen,
nhưng so với Phùng cục trưởng kia thì còn quang minh chính đại
hơn nhiều, đối mặt với hang núi tối đen như mực, vậy mà gã cũng