dám dẫn đầu chui vào. Sau khi tất cả mọi người lần lượt vào động
rồi, mấy người bọn họ mới lom khom đi được vài bước, bức tượng
đã từ từ đứng vững lại, tiếng xích sắt im bặt, phiến đá nơi cửa
đường hầm lập tức khép lại. Mấy người phía sau cuống quít quay lại
đẩy, nhưng dù có ra sức đẩy thế nào nó cũng chẳng hề nhúc nhích.
Quảng Thắng sốt ruột nói: “Bây giờ quay lại để chờ bị bắt à,
trước tiên cứ xem tình hình bên trong thế nào đã, rồi sẽ tìm cơ hội
ra ngoài sau.” Rồi gã móc một cái bật lửa từ trong túi ra, nương theo
ánh sáng yếu ớt đi về phía trước.
Không gian khép kín này không có tí mùi ẩm mốc nào, dường
như vì không khí thường xuyên lưu thông. Sau khi đi được ước
chừng hai phút, Quảng Thắng bỗng ngừng bước. Trong không gian
chật chội này, tất cả mọi người đều đi theo hàng một; khi Quảng
Thắng dừng lại, Thuỷ Căn ở đằng sau cũng dừng lại, nhưng lại bị
người phía sau húc vào, chỉ nghe thấy tiếng bì bõm, Quảng Thắng ở
phía trước hình như đã giẫm xuống nước mất rồi.
Những người phía sau nghe thấy thế nên dĩ nhiên cũng dừng
bước chân.
“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?” Thiệu cao giọng hỏi.
Thuỷ Căn căng thẳng chống tay lên vách động, run rẩy nói:
“Phía… phía trước hình như có vũng nước…”