“Đây… đây là đèn Khổng Minh?” Quảng Thắng nhổ hai bãi
nước bọt, kinh ngạc chỉ vào ma trơi mà hỏi.
Thuỷ Căn gật đầu, rồi xoay người hỏi tên đã thả đèn ra: “Bây
giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Sau khi mọi người đã xúm xít đứng trên bậc thềm và nép sát
vào vách đá, Thiệu nhìn hồ nước dưới chân Quảng Thắng rồi hỏi:
“Nước có sâu không?”
Quảng Thắng còn đang kinh ngạc nhìn cái “đèn” trên đầu,
nghe Thiệu hỏi như vậy bèn đáp: “Sâu, chân không chạm đáy, nước
lại mặn nữa.”
Thiệu dùng mắt ước lượng, khoảng cách từ đây đến bờ hồ
bên kia áng chừng một trăm thước, người bơi giỏi có thể bơi một
mạch sang bờ bên kia cũng không thành vấn đề.
Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay ngoáy ngoáy nước trong hồ, hơi
lạnh nhưng có thể chịu được. Vậy là hắn cởi áo khoác ra, rồi nói với
những người còn lại: “Ta đi trước xem thế nào đã, các ngươi chờ ở
đây.”
Quảng Thắng nói: “Để ta đi với ngươi.”
Trong vách đá giữa sườn núi tự dưng lại lòi đâu ra một hồ
nước mặn? Kỳ cảnh chỉ có trong ngàn lẻ một đêm này khiến lão đại