bắt đầu hưng phấn; gã cảm thấy giữa tầng tầng lớp lớp những cơ
quan huyền diệu này mà không giấu chừng mười rương kho báu, thì
đúng là phụ công lao người đào động rồi!
Sau khi Thiệu và Quảng Thắng nhảy vào hồ nước, Thuỷ Căn
và ba tên thuộc hạ của Quảng Thắng đứng ở trên bậc thềm dõi
theo. Đột nhiên, Thuỷ Căn nghe thấy trên đầu có tiếng “sột soạt”
vang lên.
Cậu vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy Phùng thịt nướng đang
nằm úp sấp trên vách động trong một tư thế kỳ dị như của loài
nhện, nhe ra cái mặt cười dữ tợn với Thủy Căn. Và từ giữa những
khe nứt trên lớp da bị thui cháy của hắn, từ từ bò ra rất nhiều nhục
trùng gần như trong suốt, to cỡ ngón tay, dọc theo vách tường bò
xuống.
Một con trong số đó rớt thẳng từ vách tường xuống, rơi ngay
chóc vai Thủy Căn; cảm giác đau nhói như bị kim đâm truyền tới,
thân thể cậu bỗng trở nên tê dại như bị đánh thuốc mê. Trong khi
đó, sau khi hút no máu cậu, con bọ nằm vắt trên vai Thủy Căn đang
không ngừng lớn lên, và rồi phần đuôi nó bắt đầu tiết ra sợi tơ quấn
lấy cậu. Càng lớn lên, loài bọ này trông càng giống một loại sinh
vật…