Vừa nãy hắn rõ ràng đã bơi đi rất xa rồi, ấy thế mà thoắt cái
đã bơi trở lại rồi, còn trâu bò hơn cả Micheal Phelps ý chớ!
Tựa trên vai Thiệu, không hiểu sao Thuỷ Căn lại cảm thấy
thật an lòng, kìm lòng không đặng dụi dụi đầu lên cổ Thiệu. Dù đã
ướt nhẹp, mấy cọng tóc lông cừu loăn xoăn của Vương huynh vẫn
cứ vểnh lên chọc thẳng vào mũi vào mồm Thiệu.
Thanh Hà Vương tức giận nhéo cổ cậu một phát: “Nằm im!
Nhõng nhẽo với ta làm cái gì!”
Thuỷ Căn bị sặc nước đến đau cả họng, nhất thời nói không
ra lời, nhưng cũng vì hành động ban nãy của mình mà ngượng chín
người, mặt đỏ bừng y chang cái mông khỉ.
Cậu ngoan ngoãn dựa vào Thiệu, ánh mắt đương nhiên nhìn
về phía Phùng cục trưởng ở cửa đường hầm, và thấy hắn cũng từ
trên vách động bò xuống. Kéo ba cái xác đã thành thây khô lại gần
nhau, rồi ép băng tằm tiếp tục nhả tơ. Sau đó, hắn buộc chặt mấy
cái thây khô lại, ném xuống nước; xác khô bị tơ băng tằm bao bọc,
nhẹ nhàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một cái bè. Rồi hắn
nhảy lên xác khô, chân đạp mạnh một cái, bơi về phía trước.
Coi bộ lớp da cháy khét lèn lẹt của Phùng cục trưởng cũng sợ
nước mặn, vì thế hắn mới núp trên vách động, loay hoay tìm cách