Chương 42
.
Khi bóng đen kéo tới cùng những đợt sóng lớn và dường như
cùng cả tiếng rống của quái thú, Thiệu kéo Thủy Căn bơi thật nhanh
về phía trước. Thuỷ Căn xụi lơ, chỉ còn biết trừng mắt nhìn xem thứ
đang nổi lên ấy rốt cuộc là quái vật gì.
Giữa bọt nước tung tóe, thứ đó cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt
thật. Thì ra đó là một cây cột hình trụ đường kính tới hai mét, lao
thẳng lên từ đáy nước, nếu nhìn không kỹ, có khi còn tưởng là Đông
Hải Thần Châm của con khỉ họ Tôn ấy chớ!
Trên thân cột khắc hình một ngưu đầu trấn tà thú đã từng
thấy ở nghĩa địa Quân Sơn, con mắt mở to như cái chuông đồng
đang ngạo nghễ coi thường bọn họ. Và tiếng rống vừa rồi hình như
phát ra từ chính cái mồm đang ngoác ra của ngưu đầu.
Thiệu sửng sốt nhìn trấn tà thú, dường như hắn cũng không
đoán ra được cây cột này dùng để trấn áp thứ gì.
Mặt hồ vốn tĩnh lặng không một gợn sóng, có lẽ do người rơi
xuống đã khuấy động nước hồ, kích khởi then chốt nào đó dưới đáy
nước, và khiến cây cột vọt thẳng lên. Trên đỉnh cây cột khảm một