cái hộp tám cạnh, không rõ được làm bằng gì. Dưới ánh nước khúc
xạ, mặt hộp tỏa ra những luồng sáng lấp lánh rực rỡ.
Phùng thịt nướng cưỡi “bè da” ở gần cây cột nhất, vừa thấy
cây cột mọc lên một phát là vọt tới liền, cố sức móc cái hộp nọ ra,
rồi quay trở lại cái “bè da”. Sau đó, hắn dùng bộ da người gói bản
thân lại như thể quấn nem, và dùng băng tàm bịt kín các kẽ hở. Cả
bộ da bao bọc lấy Phùng thịt nướng như cái kén tằm khổng lồ, bồng
bềnh trên mặt nước.
Thuỷ Căn buồn bực nhìn Phùng cục trưởng chuẩn bị, cây cột
thiếu mất cái hộp bắt đầu rung chuyển và từ từ hạ xuống.
Và rồi, miệng ngưu đầu trấn tà thú lại ngoác rộng hơn, từ
trong đó phun ra rất nhiều những sợi dây. Sau khi rơi xuống hồ,
những sợi dây nọ nhanh chóng hút nước và trương phồng lên như
thể hoàng hoa thái
(1)
phơi khô.
Thuỷ Căn chẳng thấy tò mò tẹo nào, chỉ ra sức gào lên với
thằng em của cậu: “Ngươi bơi nhanh lên một chút coi!”
Thiệu vừa hổn hển kéo cậu đi, vừa dữ dằn nói: “Ta phải kéo
cái đồ ăn hại nhà ngươi thì làm sao mà bơi nhanh được hả?” Những
sợi dây vừa trương phình lên dập dềnh trong nước chưa tới một
phút, đã lập tức bắn về phía bọn họ như những mũi tên, phần lớn
trong số đó là lao về phía Thủy Căn.