Thiệu biết rõ rằng mùi máu tươi từ vết thương của Thuỷ Căn
đã mời gọi những sợi dây dường như không nhìn thấy được này tới.
Thiệu hơi nhún người, rồi vung tay lên ném Thủy Căn sang bờ hồ
bên kia.
Những sợi dây còn lại bèn đánh về phía Thiệu, Quảng Thắng
và Phùng kén nhộng.
Bởi vì cái kén khổng lồ sát cây cột nhất, vài sợi dây đã lẻn
đến gần nó rồi. Từ một đầu của sợi dây nhô ra một cái móc sắc lẻm
bấu vào kén nhộng, đầu dây còn lại thì mở ra một cái miệng đầy
răng ngoạm vào cái kén.
Chỉ có điều, những sợi tơ gặp nước trở nên cực kỳ bền chắc,
tạm thời không thể cắn rách. Nhưng Thiệu lại không được may mắn
như vậy, vài sợi dây đã bấu được vào người Thiệu, và bắt đầu ra sức
cắn xé da thịt hắn.
Máu Thiệu có chứa linh lực, có lực sát thương rất lớn đối với
oán linh, nhưng dường như lại chẳng có tác dụng gì với loài nhuyễn
trùng này. Chỉ trong chốc lát, càng lúc càng nhiều những sợi dây ùn
ùn kéo về phía Thiệu.
Về phần Quảng Thắng, suy cho cùng thì gã cũng là kẻ kiếm
sống bằng đao kiếm, từ khi mấy tên thuộc hạ biến thành “bè da”,