Thiệu cau mày nói: “Những con bọ gậy này là ấu trùng
của
muỗi xương khô
vùng Nam Cương. Khi còn là bọ gậy thì còn dễ
đối phó, chúng chỉ ăn da thịt động vật, cũng không thể gây chết
người. Tới khi trưởng thành, chúng chuyên hút não người và động
vật, hộp sọ cho dù cứng đến đâu cũng có thể bị chúng đục thủng.”
Nói cách khác, vừa nãy nếu Thiệu không đến kịp, đầu cậu sẽ
bị muỗi khổng lồ chọc lỗ hút, như một trái dừa tươi ngon vậy đó.
Hồ nước phía sau bọn họ lại “ầm ầm” rung chuyển, ở giữa
hồ, nơi cây cột vừa biến mất lại xuất hiện một xoáy nước sâu hun
hút, cuốn Phùng kén nhộng vào cái động đen ngòm dưới đáy hồ,
không rõ là trôi đi đâu mất tiêu rồi.
Từ vách núi hai bên bờ hồ phun trào hai cột nước vĩ đại và đổ
đầy hồ nước. Chỉ trong phút chốc, hồ nước lại khôi phục vẻ tĩnh lặng
vốn có, và còn lại vô số bọ gậy đang móc chặt vào đáy hồ và vách
núi nên không bị cuốn trôi.
“Chết tiệt, tí nữa còn có chuồn chuồn khổng lồ không vậy?
Định làm liên hoan côn trùng đấy hở?” Quảng Thắng bụm chặt bắp
đùi bị thương, hùng hùng hổ hổ chửi bới.
Thiệu không hề đáp lời hắn, tiếp tục giữa lửa ma trơi và đi về
phía trước.