Thuỷ Căn dìu Quảng Thắng dậy, đi theo Thiệu. Nhìn thấy vết
thương của Thiệu còn đang chảy máu, cậu không kìm lòng được mà
hỏi: “Ngươi… Ngươi không sao chứ?”
Cậu đang nói dở thì đã thấy vết thương của Thiệu chầm
chậm tự khép lại. Coi bộ sau chuyến đi tới thôn Bốc Vu, người được
lợi nhất chính là Thanh Hà Vương, linh lực tăng lên rất nhiều, tiết
kiệm được không ít tiền thuốc men đấy nhỉ.
Đại ca Quảng Thắng thấy mà kinh hoàng, run bần bật hỏi:
“Các… các ngươi là cái quái gì vậy?”
Câu hỏi này đúng là quá coi thường lễ nghi hoàng gia rồi!
Thanh Hà Vương quay đầu, âm hiểm nhìn Quảng Thắng,
trong cái hang bí mật biệt lập với thế giới bên ngoài này, giết người
chỉ là chuyện nhỏ! Xem ra, Thiệu đã động sát tâm rồi.
Thuỷ Căn cũng không hẳn là có thiện cảm với vị đại ca này,
nhưng dẫu sao, cậu vẫn cảm thấy con người Quảng Thắng cũng rất
nghĩa khí, bèn cuống quít giảng hòa: “Ừ thì, nhiều người cũng là
nhiều sức, ngươi nói có đúng không nào?”
Thiệu trừng cậu một cái, rồi ngoảnh mặt đi, Thuỷ Căn bấy giờ
mới nhỏ giọng nói: “Ông anh, nói chuyện với thứ ‘không phải người’
thì phải cẩn thận chứ. Cái vị đằng trước chúng ta đây, còn lợi hại