Còn Thiệu thì sững người như bị điểm huyệt, nhìn gian phòng
bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
“Làm sao vậy?” Thuỷ Căn dè dặt hỏi.
“…Cách bài trí ở đây với tẩm cung trước kia giống nhau như
đúc vậy…” Lông mày Thiệu nhăn tít lại, khó chịu đáp lời.
Nghe thấy thế, Thuỷ Căn cũng tò mò đánh giá tẩm cung của
Thanh Hà Vương. Quý tộc man di đúng là không hưởng thụ nhiều
như người Hán, đường đường là tẩm cung của hoàng tử mà cũng
thật đơn sơ! Trông hệt như một trướng bồng vậy.
Thuỷ Căn đã mệt muốn chết rồi, sau khi đưa tay sờ soạng
thử mấy cái, cậu đặt mông nằm thẳng cẳng trên chiếc giường mềm
mại, mùi da thú xộc vào mũi cậu.
Đột nhiên Thuỷ Căn cứng đờ người lại, bởi cậu chợt nhận ra,
mùi vị này, màu sắc da thú này, mái ngói này, chúng mới giống
trong cảnh mộng xuân kích tình ngày trước làm sao.
Bấy giờ, Thiệu mới nhìn thấy Thuỷ Căn nằm trên giường với
sắc mặt ửng hồng, thần thái kỳ lạ, hắn hơi hơi nhếch khoé miệng:
“Ngày ấy, ngươi lúc nào mò tới tẩm cung của ta lúc nửa đêm, cũng
giống như bây giờ mà nằm ở trên giường chủ động dang rộng hai
chân, cầu ta thao ngươi vậy đó.”