hơn muỗi khổng lồ nhiều, hút não người không cần ống hút luôn ấy
chớ!”
Quảng Thắng cũng là một kẻ tuấn kiệt thức thời, hiểu rõ
nguyên tác ‘nhìn nhiều nói ít’. Dù đầy bụng thắc mắc, gã vẫn ngậm
miệng ngay tắp lự, đẩy Thuỷ Căn ra, rồi khập khễnh theo sát Thiệu.
Đi được một lúc, bọn họ tới một thạch thất. Cánh cửa là một
khối lớn như thạch anh.
Khi tới trước cửa, Thiệu dừng lại: “Nơi này có người đã đặt
kết giới.”
Và khi hắn vươn tay ra, cánh cửa đang khép chặt nọ dường
như tự động tiêu tan, để Thiệu dễ dàng vượt qua. Sau khi hắn tiến
vào, Thuỷ Căn cũng đi vào mà không gặp trở ngại gì, thế nhưng
chẳng biết vì sao, Quảng Thắng lại bị chặn lại ngoài thạch thất, mặc
cho gã có xô đẩy mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn không
thể vào được.
Dường như đã từng có người sống trong thạch thất này, có
một cái bàn làm từ gốc cây, trên chiếc giường theo tập quán của
người Tiên Ti vẫn còn trải đầy da thú. Thậm chí trên vách tường vẫn
còn treo vài bức đan thanh đã ố vàng. Trên nóc tủ, có vài thanh
đao, cái dài cái ngắn.