vượt qua hồ.
Thuỷ Căn theo dõi toàn bộ quá trình Phùng cục trưởng chế
tạo “bè da”, mà cảm thấy mục tiêu “thành tiên” của Phùng cục
trưởng có lẽ đã đạt được rồi không biết chừng.
Đường đường là một cục trưởng, thế mà có chỗ nào giống
người? Thứ duy nhất còn sót lại trên người hắn có lẽ chỉ là ý nghĩ ác
độc muốn cướp đoạt tính mạng của người khác hay giẫm đạp lên thi
thể của người khác để đạt được mục đích mà thôi.
Đúng lúc này, nước dưới chân bọn họ bỗng dâng lên từng đợt
sóng, một bóng đen khổng lồ ùn ùn kéo tới chỗ họ…
Thiệu cau mày, khẽ nói: “Không ổn rồi!”
——————————————–