“Băng tằm!”
Trong đầu Thuỷ Căn lóe lên một ý nghĩ. Nhân lúc
nọc độc chưa làm thần kinh tê liệt hoàn toàn, cậu dốc sức buông
người về phía trước, và “ùm” một tiếng rơi xuống hồ nước.
Còn hai người khác trên bậc thềm, khi bị trùng đột kích, đầu
tiên là lấy tay gạt xuống, kết quả là còn chưa kịp kêu lên, họ đã bị
càng lúc càng nhiều băng tằm hút máu rồi quấn lấy, trói chặt trên
vách tường, chỉ trong chốc lát đã bị hút cạn chỉ còn da bọc xương.
Khi xuống nước, Thủy Căn cố gắng nín thở, nhưng nước hồ
vẫn xộc vào miệng vào mũi cậu, còn con băng tằm đang bám riết
lấy vai cậu dường như rất sợ nước mặn, nó liền nhả ra, đau đớn giãy
dụa vài cái trong nước, rồi cứng đơ chìm xuống đáy hồ.
Ngay khi Thuỷ Căn cũng sắp sửa chìm xuống, bỗng có người
túm lấy cậu, và nâng gáy cậu lên.
Nhờ nước mặn rửa sạch miệng vết thương đang chảy máu,
cảm giác tê dại lúc trước giảm đi ít nhiều. Thuỷ Căn ra sức ho khan,
khạc hết nước trong mũi miệng ra. Cậu quyết định rồi, nếu có thể
sống sót, chuyện đầu tiên cậu sẽ làm chính là đổi tên, đặt là “Nghiêu
căn” thì hơn, mịa nó, cứ suốt ngày xung khắc với nước!
(Nghiêu: núi
cao)
Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Thiệu đã quay trở lại.
Hắn đang đạp nước, túm cậu bơi sang bờ bên kia mà!