Học trò Ngô Thuỷ Căn vốn không biết bơi, hơn nữa ở thôn
Bốc Vu xém chết đuối, cho nên vừa nghe thấy tiếng Quảng Thắng
bước xuống nước, cậu đã run bắn lên rồi.
Không một tia sáng, trong bóng đêm mọi người nghe thấy
tiếng đạp nước “lõm bõm” thì đều trợn mắt nhìn nhau. Thiệu cân
nhắc một xíu rồi giơ tay lên, một đám ma trơi xanh thẫm bay vút
lên. Ma trơi bay về phía trước, chiếu rọi cả hang động sáng rực lên.
Vừa thấy thế, vài tên thủ hạ của Quảng Thắng đã mắt chữ A
mồm chữ O, ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này, nương theo ánh lửa của ma trơi, Thuỷ Căn cuối cùng
đã thấy rõ quang cảnh phía trước.
Vũng nước cái gì chứ? Rõ ràng là một hồ nước lớn ánh lên
một màu xanh thăm thẳm dưới ngọn lửa ma trơi, trong khi đó,
Quảng Thắng không hề nao núng tiến lên, đạp nước bì bõm.
Nương theo ánh lửa, Quảng Thắng đã nhận ra phương
hướng, nhọc nhằn bơi trở lại, và bò lên bờ dưới sự giúp đỡ của Thuỷ
Căn. Sau khi nhìn rõ cảnh vật chung quanh, mọi người mới phát
hiện ra cuối đường hầm có một bậc thềm dài khoảng ba thước,
nhưng rất hẹp, chỉ rộng có nửa thước.