Thiệu tiện tay rút lấy một tờ, chăm chú nhìn, trên đó chính là
chữ viết quen thuộc của dân tộc Tiên Ti, và là nét chữ của Vương
huynh hắn – Thác Bạt Tự.
Thuỷ Căn tò mò ngó sang, nhưng chẳng biết chữ nào.
“Trên này viết cái gì vậy?”
Thiệu quay sang nhìn chằm chằm Thuỷ Căn với vẻ mặt kỳ lạ,
làm Thủy Căn chẳng hiểu mô tê gì.
Thiệu lại quay đầu nhìn chồng giấy viết thư, sau khi nhanh
chóng xem lướt qua một lượt, tự dưng dữ dằn mắng Thủy Căn một
câu: “Không biết xấu hổ!”
Câu chửi này quá sức vô lý mà, Thuỷ Căn phẫn nộ, trong cái
lĩnh vực “không biết xấu hổ” này, hành vi, biểu hiện của Thiệu là
điều mà không người nào có thể sánh kịp, hắn có tư cách gì mà
quay sang mắng mình chứ.
Cũng không thể trách Thiệu tự nhiên lại nổi giận, sự thật là
nội dung bức thư ngập tràn đau đớn bi thương, nỗi niềm tương tư
dâng trào cuồn cuộn. Điều quan trọng nhất là, lá thư tình ý miên
man này là Thác Bạt Tự viết cho hắn.
Về vấn đề tình dục, người Tiên Ti sống vô cùng phóng đãng.
Nhất là trong hoàng tộc thì lại càng thối nát ghê gớm hơn. Khi còn là