“A!” Cái lọ đất bị Thuỷ Căn tuột tay đánh rơi xuống sàn, chất
lỏng sền sệt màu xanh sẫm trào ra, một con côn trùng kỳ lạ ngọ
nguậy giữa những mảnh lọ vỡ. Giờ Thủy Căn chỉ cần nghe đến trùng
là đã sợ xanh mặt, cuống cuồng vứt cái lọ đi.
Thiệu đi tới nhìn kỹ, con trùng này lại giống y xì đúc lũ
muỗi
xương khô
vừa gặp ở hồ nước, nhưng mà kích thước nhỏ hơn rất
nhiều, coi bộ những ấu trùng muỗi trong cái hồ ấy đều được nuôi từ
những chiếc bình đất này mà ra.
Tất cả các dấu vết đều cho thấy, Thác Bạt Tự đã từng sống ở
nơi này một thời gian.
Trong kí ức của hắn, Vương huynh lúc nào cũng sợ các loại
rắn rết côn trùng, làm sao y có thể tự mình nuôi chúng được?
Nhưng tất cả những vật dụng trong thạch thất này đều là thứ Vương
huynh thích, vậy phải giải thích như thế nào đây?
Thiệu cẩn thận xem lại chồng thư trong tay, mỗi một phong
thư đều có ghi ngày tháng.
Sau khi rời khỏi thôn Bốc Vu, Thiệu đã bảo Quảng Thắng mua
bộ sách Lưỡng Tấn lịch sử về. Hắn không hiểu chữ giản thể, bèn sai
Thuỷ Căn đọc cho mình nghe, cuối cùng cũng có chút ít hiểu biết về
những sự kiện xảy ra sau khi hắn chết.