Vương huynh đạp lên xác hắn mà leo tới ngai vàng, được lịch
sử phong làm một minh chủ có công “tiếp nối đời trước, mở lối đời
sau”. Y tấn công Tống quốc đại thắng, chiến dịch đó được gọi là
cuộc chiến tranh Nam Bắc đầu tiên trong lịch sử Nam Bắc triều
(1)
,
chiếm được Hổ Lao quan, mở mang bờ cõi ba trăm dặm, còn tiến
sát lãnh thổ Lưu Tống. Nhưng Vương huynh cũng quá mệt mỏi, vì
chiến đấu vất vả mà thành bệnh, cuối cùng, vào năm 423, y buông
tay về trời, hưởng thọ 32 tuổi.
Nhưng từ thời gian viết trong thư có thể suy ra, phong thư
đầu tiên là vào năm 424, cuối cùng là vào năm 434. Nói cách khác,
nếu như những bức thư này là thật, thì Thác Bạt Tự sống lâu hơn so
với sử sách ghi chép ít nhất mười năm.
Một con người đã leo lên đỉnh cao của quyền lực, nếm trải
cuộc sống bôn ba chiến đấu, lạc thú lớn nhất là mở mang lãnh thổ,
tình hình trong ngoài nước đều rất tốt đẹp, rốt cuộc là cái gì đã
khiến y vứt bỏ đế vị, sống trong thạch thất không thấy ánh mặt trời
này chứ?
Lẽ nào sử sách ghi chép nhầm?
Đúng lúc này, trong chất lỏng đặc sệt màu xanh sẫm, con
trùng đang thoi thóp đột nhiên nhảy dựng lên, cắn một phát vào mu
bàn tay Thuỷ Căn.