Hài tử kêu lên thảm thiết, giơ chân giẫm con muỗi nát bét.
Cậu nhìn mu bàn tay bị muỗi chích, thật ra chẳng có máu
chảy ròng ròng gì hết sất, chỉ sưng lên một cái nốt đỏ tấy thôi.
Thuỷ Căn nơm nớp sợ hãi nói: “Cái này không có độc chứ?”
Có độc hay không? Thuỷ Căn thấy mu bàn tay rất khó chịu,
cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan ra toàn thân như cháy rừng,
không biết phải làm thế nào.
Tiểu hài tử ngồi lên giường, ra sức gãi từ trên xuống dưới,
chẳng mấy chốc quần áo đã bị cởi tứ tung. Chỉ còn lại mỗi mình cái
quần đùi mỏng dính.
“A… Ưm…”
Làn da trần bắt đầu cọ cọ lên da thú, cảm giác ngưa ngứa
hình như tăng lên một ít, nhưng cậu lại cảm nhận được sự sảng
khoái khó nói nên lời.
Thiệu vốn đang thờ ơ lạnh nhạt, nhưng khi Thuỷ Căn không
ngừng ngọ nguậy trên lớp da thú, một mùi hương lạ lùng thoang
thoảng tản mát ra từ thân thể cậu.
Mùi hương kia chính là một thứ mồi câu, dụ dỗ thú tính trong
Thiệu. Ham muốn không cách nào khống chế dâng lên. Thân thể