gày gò lăn lộn trên da thú kia bỗng chốc trở thành mỹ vị thập tam
hương mê người.
Chuyện gì xảy ra vậy? Thú tính nổi lên quá nhanh, trước đây
lúc bị oán linh của đại thúc dê xồm cắn cũng đã xảy ra việc tương
tự, thế nhưng lần này là vì cái gì?
Không kịp nghĩ thêm gì nữa, Thiệu đã tuân theo bản năng bổ
nhào lên giường.
Khi liếc qua những mảnh vỡ bình đất, ánh mắt Thanh Hà
Vương chợt sáng lên,
muỗi xương khô
? Hắn đã hiểu, muỗi trong lọ
đất và muỗi trong hồ là một con đực một con cái. Tuy vết thương
của hắn đã lành, nhưng trong máu đã dính độc của muỗi, mà Thuỷ
Căn cũng trúng độc, muỗi xương khô là vật tính dâm, một khi âm
dương gặp nhau, thì chỉ có giao hợp ba ngày ba đêm mới có thể giải
trừ độc tính.
Tại sao nghìn năm sau trở lại nhân gian, thằng anh trai này
vẫn còn suốt ngày xung khắc với hắn thế này hở giời!
Tách hai chân Thuỷ Căn ra một cách tàn nhẫn, Thiệu nhất
ngữ song quan
(một câu nói bao hàm hai ý)
nghiến răng nghiến lợi
nói: “Thác Bạt Tự! Xem việc hay ho ngươi gây ra đây này!”
.