thiếu niên hiếu kỳ, nhờ sự “dạy dỗ” của Vương huynh, Thanh Hà
Vương đã từng có vài trải nghiệm khó có thể tưởng tượng nổi. Có
điều, hắn chỉ coi đó là tình dục đơn thuần, nửa là tò mò, nửa là học
tập, vẫn phát tiết như thường mà thôi.
Nhưng sau khi yêu thương Vạn Nhân rồi, mặc dù hắn chưa
từng thủ thân như ngọc, nhưng quan hệ với Vương huynh lại nhanh
chóng trở nên tồi tệ, mối quan hệ cấm kỵ này chấm dứt từ đó.
Quá khứ phóng đãng giữa huynh đệ ấy cũng không để lại
nhiều ảnh hưởng đối với hắn.
Thế nhưng trong thư, Thác Bạt Tự lại xót xa giãi bày nỗi niềm
nhớ thương của bản thân đối với Vương đệ đã bị y tự tay hại chết.
Thứ tình cảm chứa chan trong từng câu chữ không phải là sự sám
hối vì đã giết hại anh em, trái lại, nó càng giống như tình cảm dành
cho người yêu hơn.
Tấm chân tình này, so với cái vẻ vô tình vô nghĩa lúc y xử tử
hắn, chỉ có thể dùng từ “làm bộ làm tịch” để hình dung, khiến cho
Thiệu sửng sốt sau đó lại giận tím mặt.
Thuỷ Căn không biết diễn biến tâm lý phức tạp của thằng em
cậu. Cậu còn đang tò mò lục lọi đống bình lọ bên cạnh. Một cái lọ
trong số đó đột nhiên hơi động đậy khi cậu đến gần, Thuỷ Căn do
dự cầm nó lên, hé mở nắp lọ ra nhìn vào: