“Thác Bạt Tự…” Mặc dù khuôn mặt của thi thể đã già đi,
nhưng từ khuôn mặt bên trái chồng chất những nếp nhăn, Thiệu
vẫn nhận ra được những đường nét quen thuộc.
Nhìn thi thể quỷ dị này, Thủy Căn bỗng cảm thấy trái tim
mình như bị siết chặt, lớp da ở bên phải như bị lửa thiêu đốt, mỗi
một tấc da đều như bị mũi dùi sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát,
cái cảm giác đau đớn lại vô cùng quen thuộc, nước mắt cậu không
thể ngừng rơi xuống dọc hai bên má.
Cậu mới chỉ được nhìn thấy diện mạo tuấn lãng của mình kiếp
trước. Thế nhưng lúc này đây, cảnh tượng này lại khiến người ta tê
dại cả da đầu. Cái thi thể chết trong khốn khổ ở mật động này còn
có chút nào phong thái và uy nghiêm của thiên tử Đại Nguỵ nữa
đây?
Thác Bạt Thiệu cũng nhìn di hài của Vương huynh bằng vẻ
mặt rối rắm, cái bướu đầu người đáng sợ đó cho thấy khi còn sống y
đã phải chịu sự phản phệ của cổ thuật ác độc nhất.
Cứ cho là ngày trước hắn thực sự bị cổ khí ám vào đi, nhưng
kẻ hạ cổ, Vạn Nhân, lại đã chết rồi. Thứ cổ khí này được luyện ra từ
hơn một nghìn oán linh chết thảm, không giống cổ trùng có sinh
mệnh chắc chắn có một ngày sẽ chết đi, chỉ e rằng đời đời kiếp kiếp
nó cũng sẽ chẳng biến mất. Nếu như không có người nuôi kìm hãm,